Giang Âm không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa.
Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh đã được phóng đại trước mắt cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nho nhỏ trên mặt anh vô cùng rõ ràng.
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tấm rèm bị gió thổi khẽ đong đưa, nguồn sáng duy nhất trở nên lúc sáng lúc tối.
Nhưng dù vậy, Giang Âm vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ lúc này của anh.
Trần Thanh ngủ rồi, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt, cao không với tới như ngày thường nữa, sự dịu dàng hiện giờ dường như không phải là cùng một người.
Rất vô hại, rất ngoan ngoan, cũng rất… Đáng yêu?
Lông mi của anh rất dài, khi nhắm mắt lại, dưới mí mắt như để lại bóng hình quạt.
Xuống một chút nữa là chiếc mũi cao.
Cô không nhớ là từng nghe ở đâu đó, nói rằng con trai có mũi cao thẳng thì nơi đó cũng đặc biệt thô to.
Trước kia cô cảm thấy lời này là lời nói vô căn cứ, nhưng mà bây giờ cô tin rồi, rõ ràng là vô căn cứ nhưng lại rất có lý.
Đúng là rất thô, rất lớn, hơn nữa còn rất dài.
Môi của anh cũng rất đẹp, vô cùng mê người.
Mặc dù không thật sự phát sinh quan hệ, nhưng chuyện nên làm, chuyện không nên làm, tối hôm qua hai người họ đã làm hết rồi.
Hình ảnh hai người thân mật bên nhau dần dần hiện lên trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158577/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.