Không có chút sợ hãi nào, giọng điệu bình tĩnh vô cùng.
Là cô sơ suất.
Cô thật sự không nghĩ tới, có một ngày Lỹ Văn Tĩnh sẽ quay lại trả thù.
Nghe thấy lời cô nói, Lý Văn Tĩnh vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng tay bóp chặt cằm cô, nói:
“Ý mày là, chuyện trên mạng là do mày làm?”
“Là tôi.”
Giang Âm đưa tay gạt tay Lý Văn Tĩnh xuống, lẳng lặng bảo vệ Mạnh Liên Y sau lưng mình.
Quả nhiên, “bộp” một tiếng…
Má phải của Giang Âm đau rát.
Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng phiếm hồng, dần dần hiện lên dấu tay rất rõ ràng.
“A…”
Giang Âm chậm rãi quay mặt lại, dáng vẻ cười lạnh cực kỳ giống Trần Thanh.
Cô dùng thân mình che cho Mạnh Liên Y, giây tiếp theo…
Cô gái nhỏ mềm mại ngày thường, thừa dịp Lý Văn Tĩnh không chú ý tới, hai tay dùng sức nắm lấy tóc cô ta, nhờ vào quán tính, lập tức đập đầu cô ta lên bức tường xi măng bên cạnh.
Ầm một tiếng….
Vang vọng trong ngõ nhỏ yên tĩnh.
Lý Văn Tĩnh bị Giang Âm đập cho đau đầu nhức óc. Một tay cô ta che đầu, một tay vịn vào vách tường, gào to lên với mấy người đàn ông bên cạnh như người đàn bà chanh chua:
“A a a a…. Mấy người lột sạch con này…”
“Lột cái gì?”
Giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ đầu hẻm, tựa như băng lạnh ngàn năm.
Một câu hỏi ngắn gọn ấy khiến Lý Văn Tĩnh rùng mình một cái.
Sau đó trong con hẻm nhỏ truyền tới tiếng bước chân.
Thiếu niên ngược sáng đi tới, cái bóng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158579/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.