Không phải, chuyện khiến anh tức giận là em tiền trảm hậu tấu. Nếu như hôm nay anh không tới kịp, em đã từng nghĩ tới hậu quả chưa, Âm Âm?”
Trần Thanh đưa tay vén tóc mái của cô ra sau tai, để ý tới cảm xúc đang không ngừng thay đổi của cô, anh thở dài một hơi, nói:
“Về sau, có chuyện gì thì em có thể bàn bạc với anh trước được không? Em có thể thử dựa vào anh mà.”
Giang Âm thấy mắt mình nóng lên. Từ đời trước đến ngày hôm nay, cô vẫn luôn giấu giếm sự yếu ớt kia của mình đi, tựa như mỗi lần xuất hiện trước mặt anh đều phải là một cái cây có thể hấp thụ ánh mặt trời vậy.
Trần Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của cô.
Ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào khóe mắt của cô, giọng nói dịu dàng:
“Sao lại khóc thế này?”
Giang Âm cũng không muốn khóc, nhưng mà cô không khống chế được cảm xúc chân thật nhất của mình.
Bình thường cô là người rất dễ chung sống, đối với mọi người luôn dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ có cô mới biết, thật ra cô là người vô cùng nhạy cảm.
Rất nhiều chuyện, qua được rào cản rồi, dần dần, cô lựa chọn quên đi, tiếp đó cũng cứ như vậy mà qua đi.
Nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt.
Sâu trong nội tâm vẫn sẽ luôn vì những chuyện đó mà cảm thấy khó chịu.
Một khi có người chạm vào thì cảm xúc này của cô sẽ bùng nổ, những đau khổ mà cô giấu đi sẽ không còn chỗ để che giấu nữa.
Đời trước, trong nhà bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158581/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.