Đột nhiên Giang Âm cúp máy khiến cho Trần Thanh thật sự hoảng sợ.
Liên tục gọi mười cuộc điện thoại cũng không có kết quả, anh không chút do dự tùy tiện thay một bộ quần áo, sau đó cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe. Vừa mới mở cửa lớn ra thì nhìn thấy cô gái nhỏ khiến anh lo lắng đang đứng cười ở trước cửa.
Không đợi anh phản ứng lại, Giang Âm lập tức nhảy lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy eo anh, đôi mắt xinh đẹp đỏa vòng tròng, lộ ra sự tinh nghịch, giọng điệu rất nhẹ nhàng, âm cuối còn kéo dài:
“Anh đẹp trai, yêu cầu phục vụ đặc biệt đúng không?”
Trần Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, anh cúi đầu, nhìn cô không nói gì.
Thấy anh không nói lời nào, gót chân của Giang Âm đang đặt bên eo anh khẽ cọ cọ, hỏi:
“Anh ơi, muốn không?”
Giọng nói mềm mại của cô gái mang theo sự quyến rũ, mê hoặc vô cùng.
Yết hầu của Trần Thanh lên xuống không ngừng.
Khuôn mặt đẹp trai ngày càng căng thẳng, vòng tay đang ôm Giang Âm cũng chặt hơn.
Anh vẫn luôn là người có sự tự chủ hơn người.
Nhưng đối với Giang Âm, anh không có tự chủ.
“Em chắc chắn chứ? Âm Âm.”
Giọng nói của anh khàn khàn, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Giang Âm nhìn anh không chớp mắt hồi lâu, sau đó gật đầu không chút do dự, cô nói bên tai anh:
“Chồng ơi… Làm em.”
Sao lại không chắc chắn chứ?
Anh là người em ngày đêm đều muốn có được.
Lời nay của Giang Âm như là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158590/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.