Praha – thành phố của một trăm ngọn tháp, là cái nôi của những công trình kiến trúc hoàng gia đồng thời cũng mang trong mình sự hào phóng của vùng đất Đông Âu. Mont biểu diễn ở một quảng trường cổ xưa còn tôi thì đi dạo xung quanh cung điện bên bờ sông – một công trình kiến trúc điển hình của khu vực Đông Âu.
Sau khi làm bạn với Mont tôi không còn như một vị khách du hành đầy mệt mỏi.
Tôi thưởng xuyên cảm thấy muốn bước chậm lại, có khi còn không muốn đi. Giống như bây giờ, ánh mắt trời dìu dịu, tôi ngồi trước tháp đồng hồ ở quảng trường, thật thư thái chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Tôi nhìn những người đi đường lướt qua trước mắt, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, sinh động hoặc chán nản. Những hình ảnh ngắt quãng mơ hồ…
Người với người sao khác nhau vậy nhỉ? Tôi nhìn quảng trường trước mặt, xuyên qua khe hở giữa đám đông, nhìn kĩ chàng trai ngồi bên cạnh pho tượng biểu diễn violon. Là bởi vì anh ư? Tôi không hiểu nữa…
Đi dạo xung quanh cung điện một vòng, hai chân tôi đã mỏi nhừ. Khi trở lại quảng trường, tôi thấy Mont đã thu dọn xong đồ đạc, đang loay hoay đi tới đi lui quanh bức tượng.
Tôi bước đến, cười hỏi: “Xong rồi hả?”.
Anh cũng mỉm cười, gật đầu: “Về khách sạn thôi”.
Tôi bước theo anh đi về phía ánh dương đang dần tắt. Mới đi qua vài con phố, tôi đột nhiên ngồi xuống. Mont phát hiện tôi dừng lại phía sau, lập tức đi đến, cúi người hỏi: “Làm sao vậy?”.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ban-tinh-ca-mua-dong/330210/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.