Xe taxi đến biệt thự của Hồ Ý Nhiên.
Lần này cô không phí lời nữa, trực tiếp giơ chân đá thẳng vào đũng quần tên gần nhất, thừa dịp gã bị đau liền ngồi xổm xuống, tránh thoát một tên khác, vọt vào trong biệt thự.
"Đứng lại!"
Hai tên vệ sĩ rất nhanh liền đuổi theo.
Hồ Khả Khả chạy băng băng không quay đầu lại, đẩy cửa biệt thự ra.
Hồ Ý Nhiên đang ngồi trong phòng khách xem TV, bị Hồ Khả Khả đột nhiên xông vào quấy rầy cũng không tức giận, trái lại còn phất phất tay, quay ra nói với vệ sĩ: " Không có việc gì, các anh đi ra ngoài đi..."
Hồ Khả Khả bước vài bước đi đến trước mặt cô ta, không kìm được lửa giận oán hận hỏi: " Mẹ tôi có phải do cô cố ý hại chết đúng không?"
Hồ Ý Nhiên hất cằm, ngạo mạn mà chua ngoa nói: "Đúng thì thế nào?"
Lời nói không quan tâm của Hồ Ý Nhiên giống như không phải đang nói đến mạng người, mà là đang nói đến một con kiến hôi không đáng nhắc tới.
" Tôi chỉ nói với bà ta mấy câu, ai biết bà ta lại không chịu được kích thích như thế, còn luẩn quẩn trong lòng mà đi nhảy lầu chứ." Cô ta cười đắc ý nhìn Hồ Khả Khả, lời nói thâm độc không gì sánh được: " Hồ Khả Khả, mẹ cô tự mình nhảy lầu, không liên quan đến tôi."
Hồ Khả Khả nhíu chặt lông mày, đáy lòng tràn ngập thù hận, nhanh chóng xông tới túm cổ áo Hồ Ý Nhiên, hung tợn chất vấn: " Vì sao? Cô hận tôi coi như không nói, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-cua-no-cua-em/1948929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.