Mấy tên thuộc hạ đều trả lời là không nhìn thấy Hồ Khả Khả, không rõ tung tích của cô.
Bao Lạc Kỳ nổi giận đùng đùng.
“Một người đang sống sờ sờ sao có thể không thấy? Tìm cho tôi!”
Thuộc hạ nơm nớm lo sợ mà đáp lại.
Bao Lạc Kỳ hít thở sâu, dùng mu bàn tay không bị thương kia che lên mí mắt nặng nề, đột nhiên nhớ đến ngày xảy ra hỏa hoạn đó, Hồ Khả Khả cũng là tư thế này, lộ ra chiếc cằm vô cùng tái nhợt.
Môi mỏng mím chặt thêm mấy phần.
Lúc đó cô nằm trong ngực anh hỏi anh.
“Anh có từng thích tôi chút nào không?”
“Cho dù chỉ là một chút thôi?”
Thích một người là như thế nào?
Đang miên man suy nghĩ, tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, ngay sau đó tiếng khóc khe khẽ truyền đến.
Bao Lạc Kỳ buông cánh tay xuống liền thấy Hồ Ý Nhiên đứng trước giường bệnh, hai mắt đong đầy nước mắt mà nhìn anh, bộ dạng muốn chạm vào anh lại sợ không dám chạm vào.
Trái tim của anh lập tức mềm nhũn, vẫy tay gọi Hồ Ý Nhiên đến.
“Sao lại khóc như con mèo nhỏ thế này, tôi không sao.” Anh cố gắng dùng giọng điệu êm ái dỗ dành thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn này của mình.
Hồ Ý Nhiên thút tha thút thít khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Bao Lạc Kỳ xoa xoa nước mắt cô ta, bị cô gái này không hiểu vì sao lại nói xin lỗi mà dở khóc dở cười.
“Em có lỗi gì với tôi chứ?”
Hồ Ý Nhiên đã sớm khóc đẫm nước mắt.
Không biết vì sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-cua-no-cua-em/1948947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.