“Trừng mắt nhìn tôi làm gì?” Bao Lạc Kỳ cắt lời Hồ Ý Nhiên, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương: “Trừng mắt nhìn tôi cây rụng tiền này sẽ bay đi sao? Hay là trừng mắt nhìn Hồ Khả Khả tốt hơn cô”
Hồ Ý Nhiên trợn to hai mắt, lập tức liền nhanh chóng phủ nhận.
“Không, không phải như vậy, anh nghe em nói…”
Bao Lạc Kỳ nhắm mắt lại, giống như muốn cắt đứt gì đó của quá khứ, thở dài thật sâu.
“Hồ Ý Nhiên, cô khiến tôi quá thất vọng.”
Sắc mặt Hồ Ý Nhiên xanh rồi lại trắng, như bị sét đánh, cứng nhắc người nhìn Bao Lạc Kỳ đang nhắm mắt.
Bao Lạc Kỳ lại không nhúc nhích, lúc mở miệng lại như nhớ ra gì đó.
“Ơ cùng em nhiều năm như vậy, anh nên sớm nhìn ra. Chẳng qua là trong trí nhớ của anh luôn nhớ đến lần đầu tiên em cứu anh, cho nên lúc em một lần lại một lần hãm hại Khả Khả, anh một lần lại một lần giả bộ mình không biết, giả bộ bạn gái anh qua lại nhiều năm như vậy là một cô gái lương thiện…”
“Cho dù sau này anh biết em làm chuyện đó, anh cũng luôn nghĩ đến tình cảm nhiều năm như vậy, không muốn nghe không muốn quan tâm, không ngờ…”
“Hồ Ý Nhiên, lá gan cô ngày càng lớn.”
Hồ Ý Nhiên chợt ngẩn ra, cô không nghĩ tới những thủ đoạn kia của mình hóa ra đã sớm rơi vào mắt Bao Lạc Kỳ, chẳng qua là Bạch Lãnh Khình nhớ đến tình cảm nhiều năm không muốn tính toán với cô, mà cô bây giờ, tự tay cắt đứt chút tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-cua-no-cua-em/1948985/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.