Dường như Hồ Khả Khả bị tiếng rống giận này gào cho phải tỉnh táo lại, cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Niên Niên ôm đùi mình khóc, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên.
“Ô ô ô… Mẹ đừng tức giận có được không? Niên Niên sẽ không ăn đồ ăn bên ngoài nữa, xin lỗi mẹ, oa oa oa…”
Niên Niên từng tiếng khóc thút thít, chọc trái tim Hồ Khả Khả cũng co rút lại.
Cô lau nước mắt của Niên Niên, đổi lấy Niên Niên ôm chặt hơn.
“Niên Niên, bình thường mẹ không đối với con quá nghiêm khắc, thật ra thì…”
“Hu hu hu, không có, Niên Niên biết mẹ vì tốt cho Niên Niên, là Niên Niên không hiểu chuyện, chọc giận mẹ, ô ô ô.”
Hồ Khả Khả xoa xoa mái tóc mềm mại của Niên Niên, nghẹn ngào nói: “Mẹ thừa sống thiếu chết mới sinh ra con, thật sợ con sẽ rời xa mẹ, con có thể hiểu cho mẹ không?”
Đầu nhỏ của Niên Niên chôn trong ngực Hồ Khả Khả, không ngừng gật đầu.
Bao Lạc Kỳ nhìn hai mẹ con ôm nhau bên cạnh, lửa giận trong lòng háy mắt biến đâu mất, ngược lại dâng lên cảm giác chua chát, dày đặc tê dại ăn mòn trái tim anh, khiến anh từng trận từng trận khó chịu.
Anh biết, Hồ Khả Khả làm vậy, là do bóng ma mấy năm trước anh để lại cho cô.
Cho dù mấy năm nay anh hết sức bù đắp cho cô, vết sẹo vẫn ở đó, khiến Hồ Khả Khả hận không thể nắm chặt tất cả những thứ có thể nắm chặt bên người.
Anh không thể cho cô một người đàn ông có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-cua-no-cua-em/1948993/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.