"Không phải là tôi."
Chẳng biết khi nghe câu trả lời của anh cảm xúc cô như thế nào nữa. Vui sao? Vui vì anh đã không gϊếŧ mẹ cô ư? Hay là buồn vì đến bây giờ vẫn không tìm thấy kẻ đã hại mẹ của mình
Tại sao cô lại tin lời anh chứ? Anh cũng có thể là người đã hại mẹ cô mà. Nhưng thật ra cô biết rõ một điều là anh sẽ không làm như vậy. Anh đã nói không thì chắc chắn là không
Cô nức nở, chẳng biết nước mắt ở đâu lại tự nhiên rơi xuống nhiều như vậy
Bỗng nhiên đèn khắp nhà được bật sáng. Cô giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Hoá ra là anh đang cầm cái điều khiển. Sống ở đây lâu như vậy mà bây giờ cô mới biết ở đây còn có điều khiển để bật đèn
Thì ra từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn cô. Mặc dù căn phòng tối om không thấy gì nhưng anh vẫn xác định được vị trí cô ngồi và cứ nhìn như thế
Cô nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi lên lầu mà không hề nói tiếng nào
Anh vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng cô đi lên lầu sau đó khuất sau cánh cửa. Lúc nãy thấy vành mắt cô đỏ hoe trong người anh bồn chồn rõ lạ. Lúc đấy tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm sao nên anh cứ ngồi yên và không hề cử động rồi cứ dương mắt mà nhìn cô như thế.
Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại kể chuyện năm đó cho cô. Rõ ràng bản thân cũng rất khó chịu vì chuyện năm đó nhưng mà vẫn nhắc đến nó
Cô vô phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118436/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.