Mấy tuần sau nữa anh lại căn bản giống như biến mất. Sau lần ấy anh không hề quay lại biệt thự một lần nào nữa.
Hằng ngày cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại một cách chán nản. Ngoài ăn xong và ở trong phòng cô chẳng được đi đâu cả
Cũng may trong căn phòng này cũng không phải là không có gì. Cô tìm thấy giấy và bút chì và cả màu vẽ nữa. Thích thì cô có thể vẽ cảnh biển xanh hoặc là vẽ trời đêm. Vẽ vốn là sở thích của cô từ hồi còn nhỏ
"Cốc cốc cốc."
"Vâng." Cô vừa chăm chú vẽ vừa nói
"Đây là món ăn nhẹ. An tiểu thư ăn thử một chút đi." Thím giúp việc đặt bánh và trà lên bàn cho cô
"Cháu cảm ơn nhưng dạo này cháu thấy hơi khó chịu và không muốn ăn gì hết." Cô đặt bút xuống nhìn thím giúp việc
"Ấy chết, không phải là cô bệnh rồi chứ." Thím giúp việc lo lắng hỏi
"Dạ chắc không phải đâu." Cô cười cười
Thím giúp việc đặt tay mình lên trán cô. Rồi hoảng hốt nói, "An tiểu thư, cô sốt rồi."
Cô tự đặt tay mình trán, "nhưng chỉ là hơi nóng thôi chứ cũng không quá cao. Thảo nào lúc sáng cháu cảm thấy đầu hơi nhức."
"Hay là để tôi báo cậu chủ gọi bác sĩ Nhiếp đến."
Khi nghe thím giúp việc nhắc đến anh cô liền không vui, "không cần đâu ạ. Chỉ là cảm mạo bình thường thôi. Thím xuống nhà tìm giúp cháu xem có thuốc hạ sốt không là được rồi."
Sau khi thím giúp việc vừa đi cô liền lên giường nằm. Dạo gần đây cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118442/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.