Sau khi Nhiếp Thanh Nam rời đi. Lúc này anh mới bỏ tập tài liệu xuống. Đứng dậy và đi lên lầu
Anh mở cửa phòng cô ra. Anh bươc vào.
"Mau xuống ăn sáng đi. Lúc nãy cô vẫn chưa ăn được gì mà."
"Cảm ơn, tôi không đói." Cô vẫn nằm trên giường không thèm nhìn anh, lạnh lùng nói
Anh đến và giật phắt chiếc chăn đang đắp trên người cô ra và nói, "có phải là cô đang cố ý chọc tới giới hạn cuối cùng của tôi phải không? Mau xuống nhà và ăn ngay cho tôi."
Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt anh và nói, "Xin lỗi anh nha nhưng giới hạn cuối cùng của anh là gì thì tôi không biết. Với lại không phải tôi đang chấp hành mệnh lệnh của anh đấy thôi. Ngoan ngoãn ở đây như lời anh nói."
"Bảo thím giúp việc bưng một bát cháo lên đây cho tôi." Anh nói với người đứng gác ngoài cửa
Chẳng mấy chốc thím giúp việc đưa lên một bát cháo. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Chỉ có duy nhất mình anh với cô ở trong căn phòng
Cô ghét không khí như thế này. Càng ghét anh ở chung một chỗ với cô
"Mau cầm và ăn ngay cho tôi." Anh đưa bát cháo hướng đến cô
Cô không nói gì cả. Nằm xuống kéo chăn lên đắp hết cả người của mình lại và quay sang hướng khác
"Tôi không muốn nói lại một lần nữa." Anh gầm lên
"Được rồi, cũng là do cô ép tôi." Anh đặt bát cháo lên đầu tủ ở kế bên giường
Sau đó xoay người cô lại đối mặt với mình. Một tay cố định cô ở yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118445/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.