Căn nhà anh khá là lớn. Nhưng hình như màu chủ đạo của căn nhà này có vẻ khá là lạnh lẽo
Anh dẫn cô lên lầu sau đó chỉ phòng cho cô
"Đây sẽ là phòng của em."
"Vâng."
"Cần gì thì cứ nói với anh."
"Vâng."
"Anh cần phải làm một chút việc. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. "
Nói rồi anh ra khỏi phòng. Cô thu dọn đồ đạc của mình một chút rồi tắm rửa thay một bộ đồ ở nhà thoải mái
Cô ra khỏi phòng và xuống lầu. Căn nhà khá là lớn nhưng mà lại chẳng có ai cả. Anh vậy mà thậm chí một người giúp việc cũng không có. Vì lúc nghe nói anh làm việc nên cô đã đi xuống bếp để pha cho anh một cốc cà phê. Bếp cũng rất lớn. Cô phải tìm một hồi lâu mới thấy cà phê của anh để đâu. Cô tranh thủ pha một cốc cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đem lên cho anh
Cánh cửa thư phòng vẫn còn chưa đóng hẳn. Vẫn còn một khe hở. Đang tính đưa tay gõ cửa thì cô nghe tiếng anh vọng ra.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Một người mặc quần áo đen quay lưng lại nên cô cũng chẳng nhìn rõ được tướng mạo của anh ta. Anh ta lên tiếng
"Chúng vẫn nhất quyết không mở miệng nửa lời. Theo tôi nghĩ chúng đã qua huấn luyện khá nghiêm ngặt nên sẽ không nói ra kẻ đằng sau cho chúng ta đâu. Lão đại, chúng ta nên làm gì đây?"
Anh cười lạnh lẽo, "Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Đưa đến đảo Đầu Lâu đi. Không được để chúng chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118456/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.