Cô dùng tốc độ chạy nhanh nhất của mình để chạy nhanh đến lớp. Vào tới lớp thì tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Cô thở hổn hển
Tường Vi kêu cô. Cô nanh chóng đến chỗ Tường Vi và ngồi xuống
"Sao nay cậu đi trễ dữ vậy lố 2 phút rồi đó." Tường Vi chỉ chỉ đồng hồ trên tay mình
"À mình ngủ quên ấy mà! Cũng may mà mình tới kịp. Ủa? Giáo viên đâu?"
Tường Vi nhún vai, lắc đầu," Ai biết! Bà ta được mệnh danh là đồng hồ la sát vậy mà bữa nay lại đi trễ. Có chuyện vui à nha."
Bỗng nhiên có một bạn sinh viên vào lớp của cô và nói," Cô Lí có việc bận sẽ đến trễ 30 phút. Cô ấy nói trong thời gian đó hãy chuẩn bị tốt bản thuyết trình của mình đi."
Cả lớp ồ lên rõ to. Cô cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm. Cô nhìn túi thức ăn trên tay bất giác nở nụ cười
"Hi! Cậu vẫn chưa ăn sáng sao? Mau ăn đi chứ." Tường Vi kêu cô
"Ừm."
Nhìn túi thức ăn lòng cô thấy ấm áp lạ thường.
—————————
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Cô và Tường Vi đi bộ ra cổng trường
"Cậu tới công ty sao?" Cô hỏi
"Ừ! Tại vì mình vẫn chưa làm xong mấy cái tài liệu ấy mà." Tường Vi cười nói
Ting....ting...ting
Tiếng còi xe vang lên in õi từ chiếc xe Bentley đậu ven đường
Cửa kính hạ xuống, giọng nói người đàn ông vang lên,"Cô bé, mau lên đây."
Tường Vi mặt khó coi vô cùng. Còn cô thì khá ngạc nhiên.
"Mình đi trước đây! Tạm biệt có gì mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118459/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.