Thật ra lúc đó cô chỉ nhớ mình đã tự cứa cổ mình sau đó khi nghe lời khuyên của một người đàn ông cô liền buông miễn chai xuống. Cô còn nhớ mình đã nhào vào lòng của người đàn ông đó. Có lẽ vì sợ quá cho nên tất cả mọi thứ đối với cô là mơ hồ. Cô không hề nhớ người đàn ông đó
"Cô không nhớ sao? Là Nam Cung Hiên đó." Nhiếp Thanh Nam trả lời
"Là Hiên tổng sao?" Chắc cũng có lẽ là Hiên tổng bởi vì anh ta ra ngoài nghe điện thoại mà vào đúng lúc đó cho nên thấy cô mới đưa cô đi bệnh viện
"À! bác sĩ, tôi có thể xuất viện được không?" Cô rất ghét khi phải ở lại bệnh viện. Nhất là mùi của nó. Cô rất sợ mùi này
"Vẫn chưa được đâu. Cô vẫn nên ở lại để có thể kiểm tra miệng vết thương nữa. Với lại cô mất máu quá nhiều cho nên cô cần phải ở lại." Nhiếp Thanh Nam ôn tồn giải thích
"Làm ơn! Bác sĩ Nhiếp cho tôi xuất viện đi mà. Mỗi ngày chắc chắn tôi sẽ đến khám. Anh có thể cho tôi thuốc về nhà uống mà. Làm ơn cho tôi xuất viện đi." Ánh mắt cô đầy sự cầu xin hướng về Nhiếp Thanh Nam
"Tại sao lại phải xuất viện? Cô ở lại cũng có sao đâu? Tại sao lại không muốn nằm viện." Nhiếp Thanh Nam bắt đầu khó hiểu với cô gái này rồi
"Không cho xuất viện." Giọng người đàn ông lạnh lùng và đầu sự ra lệnh phát ra từ phía cửa
"Nhưng mà Hiên tổng, tôi thật sự không sao rồi. Với lại tôi không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118473/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.