"Hi, mình không ngờ là cậu có thể như vậy đó nha. Trước đây làm mình cứ tưởng cậu lương thiện quá sợ cậu ra đường bị người ta ức hiếp nên mình cứ suốt ngày đi bên cạnh cậu để bảo vệ cho cậu. Ai da! Coi bộ mình không cần tốn công vô ích nữa rồi." Tường Vi cười nói
"Vậy sao?" Cô cười nói, "chính mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng từ ngày mẹ mình mất mình đã có suy nghĩ, chính mình phải thật mạnh mẽ và không bao giờ để cho ai có cơ hội lăng mạ và sỉ nhục mình." Cô nhìn Tường Vi hỏi, "Mình khác lắm đúng không?"
"Khác thì đã sao. Cậu có suy nghĩ như vậy là đúng. Cậu không thể nào cứ mãi chịu đựng được. Giống như chuyện hôm nay. Nếu cậu im lặng và không nói gì thì chẳng phải đó sẽ là cơ hội cho bà ta lấn tới sao."
Cô gật đầu
"Tới nhà của mình rồi mình vào đây. Tạm biệt." Cô bước xuống xe và tạm biệt Tường Vi
"Ừ! Cậu vào nhà đi. Ngày mai cố lên." Tường Vi nói rồi và chiếc xe rời đi
Chính cô cũng bước vào nhà
——————
Sáng hôm sau
Đứng trước công ty Nam Cung thị
"An Cẩm Hi, cố lên." Cô tự nói với bản thân
Cô nhanh chân bước vào trong. Cô bước tới quầy lễ tân
" Chào cô tôi có thể giúp gì cho cô." Cô lễ tân lễ phép hỏi
"Tôi là sinh viên đến để thực tập." Cô trả lời
"Vậy thì cô lên tầng 100. Sau đó sẽ có người hướng dẫn cho cô." Cô tiếp tân nói
"Vâng, cảm ơn cô." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118479/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.