Vài ngày sau
"Cậu thật sự không sao chứ Hi, mình lo cho cậu lắm đó." Tường Vi ngồi kế bên giường bệnh cô nằm vừa gọt táo vừa nói
"Cảm ơn cậu đã ở đây với mình suốt mấy ngày qua nhưng mình thực sự đã không sao rồi. Mình cần phải đi lo hậu sự cho mẹ mình nữa." Cô đang tính ngồi dậy thì Tường Vi buông trái táo đang cầm trên tay và đè cô xuống giường lại và nói. :" Đi cái gì mà đi. Hậu sự của mẹ cậu mình đã lo xong xuôi hết rồi. Nếu cậu có muốn lo thì lo cái thân cậu trước đi."
"Cậu đã lo hậu sự của mẹ dùm mình rồi ư. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cô cảm kích nói
"Bạn bè thì cảm ơn cái gì chứ." Tường Vi xua xua tay rồi mỉm cười
"Nhưng mình thật sự đã khoẻ rồi. Mình muốn xuất viện" cô lại năn nỉ Tường Vi
"Thật sự?" Tường Vi nghi ngờ
"Thật sự" cô trả lời chắc chắn
"Vậy thì để mình bảo bác sĩ khám lại cho cậu sau đó lấy thuốc về nhà uống. Dù sao thì cậu cũng nên quay về trường. Mấy ngày nay mình cũng xin nghĩ giúp cậu rồi. Dù gì cũng là năm cuối. Cậu phải cố gắng học thật tốt thì mới ra trường được"
"Ừ, mình sẽ cố gắng" cô gật đầu
————————
Về tới nhà
"Cậu có muốn mình ở lại cùng cậu không hay là cậu muốn ở một mình" vì sau chuyện đó cô cũng không muốn để Cẩm Hi cô đơn một mình
"Mình không sao cậu cứ về trước nghỉ ngơi đi mấy ngày nay cậu chăm sóc mình cũng mệt rồi" cô mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118489/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.