Bốp.....
Bảo Duy mất đà ngã ngửa ra sau....
- anh... anh hiểu lầm rồi... không phải như anh nghĩ đâu!
- em tránh ra!
Khải giận dữ quát, mãi mới xin cô về trước được rồi phải chứng kiến cảnh này đây...
- đánh nhau đi!
Như ngạc nhiên nhìn Duy, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Còn chưa kịp định thần cả hai đã lao vào đánh nhau rồi...
- hai người dừng lại đi
Như chạy lại đứng trước mặt Khải.. mặt cả hai xước hết rồi...
- em tránh ra...
Khải quát lên... định kéo Như ra nhưng hoàn toàn vô dụng..
- anh về đi!
Bảo Duy thở hắt một hơi, lau chút máu trên khóe miệng rồi ngẩng lên nhìn Khải..
- từ giờ tôi với cậu.. kì phùng địch thủ nhé!
Như đợi Bảo Duy đi khuất mới quay lại.. Khải bỏ vào trong nhà.. cô bất lực vội vàng chạy vào theo sau..
- Khải! Mặt con sao vậy?
Bố Khải từ trong nhà đi ra.. cậu không trả lời mà đi thẳng lên phòng..
- không có gì đâu ạ! Ba đừng quá lo!
Như thở dài nặng nhọc bước lên..
- anh....
- em ra ngoài đi!
Khải nhíu mày nằm phịch xuống giường, cậu mệt rồi... không muốn nói chuyện với ai kể cả cô nữa..
Như lo lắng nhìn mấy vết xước kia rồi quay đi lấy một ít đá với ít băng và thuốc.. đặt gọn lên đầu giường, cô cho đá vào khăn rồi chườm nhẹ lên má Khải..
- em làm gì vậy?
Khải giật mình nhìn lên.. cậu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-xau-xa/2096073/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.