Biên tập: Namichan
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Âu Dương Vân Thiên gọi điện thoại hẹn Lâm Nhược Nhiên đi xem bóng đá, Lâm Nhược Nhiên hớn hở nhận lời.
Sau khi xem xong trận đấu, hai người cùng nhau tản bộ trên phố, muốn tìm một quán ăn nào đó có hương vị đặc biệt một chút.
Cuối cùng hai người chọn một quán ăn Việt Nam, trong lúc ăn chợt phát hiện trước đây cả hai đều chưa ăn các món ăn Việt Nam bao giờ, liền hàn huyên đôi chút về vấn đề này.
“Tôi cứ tưởng rằng trước đây cậu đã từng ăn rồi chứ.”
“Có đi ngang qua mấy lần, nhưng chỉ nhìn một chút chứ không vào.”
“Tại sao? Chẳng phải cậu luôn luôn tò mò trước những thứ mới mẻ à?” Âu Dương Vân Thiên hỏi.
Lâm Nhược Nhiên vuốt vuốt mái tóc: “Không biết, dù sao thì cũng chưa vào đây lần nào.”
Chợt nghĩ tới điều gì đó, gương mặt Lâm Nhược Nhiên trở nên buồn bã: “Tôi thường xuyên ăn nhà hàng, cho nên giờ chả thấy cái gì mới nữa.”
Âu Dương Vân Thiên nhớ tới chuyện Lâm Nhược Nhiên nói cậu không biết nấu ăn: “Nhiều năm qua cậu toàn ăn ở ngoài à?”
Lâm Nhược Nhiên gật đầu: “Ừ! Thỉnh thoảng mới tự mình làm chút điểm tâm thôi.” Vừa nói, Lâm Nhược Nhiên vừa cười khổ, “Đến mức bị đám cấp dưới gọi giỡn là『 ăn quán thiên hạ vô địch 』nữa cơ.”
Âu Dương Vân Thiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại ân cần giảng giải: “Ăn cơm ở ngoài cũng phải cẩn thận đó, định kỳ đi kiểm tra sức khỏe cho yên tâm.”
“Tôi biết rồi.”
“Nói chung ăn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-cua-em-phai-khong/503826/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.