Edit by Suaa Vũ
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của sơ nhị, Lý Nghị nhìn sách mới vừa được phát xuống, nghiên cứu bài tập.
“Chào mọi người! Mình là Tống Vi Lương vừa chuyển đến, đáng lẽ sẽ học lớp một sơ tam nhưng vì nguyên nhân sức khỏe nên phải lùi lại một bậc. Rất vui khi được phân tới lớp chúng mình, về sau mong mọi người giúp đỡ!”
Một âm thanh vang dội truyền đến từ trên bục giảng, anh ngẩng đầu, hóa ra phòng học vừa nãy khá yên lặng vì có bạn mới chuyển đến.
Cô nhìn thẳng về phía anh, trong mắt có cả vui sướng lẫn bi thương.
Anh tuy nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là học tập.
Cô thường xuyên hỏi anh bài tập, nghe rất chuyên chú.
Sự nhiệt tình của cô khá kỳ quái, anh thấy cô không được tính là thông minh nhưng lại thắng ở nỗ lực. Biết chính chỗ yếu của mình, cô đang dần cố gắng củng cố chúng.
Anh còn phát hiện, tuy rằng có lúc cô ấy lạnh nhạt với mình nhưng Trương Khiêm thì khác, không phải thích mà là áy náy. Hai người mới quen biết chưa đến một tháng mà.
Sau giờ tan học, cô luôn thích theo sau lưng anh.
Anh không biết mình bắt đầu chú ý cô từ khi nào, nhìn cô cười cũng bất giác ngu ngơ cười theo, thấy cô buồn đáy lòng tự dưng sốt ruột tới lạ, sau đó tìm cớ giúp đỡ. Tất cả những điều đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cô đi Thượng Hải làm phẫu thuật, một tháng đó, lần đầu tiên anh tìm cha nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-thanh-xuan-cua-em/299069/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.