Ước chừng vật tư chất đầy một cái xe tải, tất cả đều được gói kín trong những thùng các tông.
La Trạm cầm một cái thùng chưa dỡ ngay bên cạnh lên ước lượng thử, ít nhất cũng phải mười cân.
“Cái này vận chuyển thế nào đây?” Quản lý tiểu khu chỉ có hai chiếc xe đẩy để vận chuyển, chất hết cỡ cũng chỉ mang được vật tư của một dãy lầu, mà toàn bộ tiểu khu có hơn 80 dãy lầu, cái xa nhất cũng cách cổng bốn năm trăm mét, nếu toàn bộ đều vận chuyển bằng sức người chắc chắn sẽ mệt đến chết mất.
Giám đốc Vương tiếp nhận vật tư từ tài xế trên xe, nói: “Những chỗ ở gần thì mọi người dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển, những chỗ xa để tôi, Tiểu Thẩm và Trương Nhã lấy ô tô ra chở đi.
Đại La cậu đừng có lười biếng đấy, mau nhanh cái chân lên!”
La Trạm thè lưỡi: “Tới đây tới đây!”
“Số lượng chỉ càng nhiều hơn chứ không ít.”
Chủ nhiệm Thạch lớn tuổi, eo cũng không được tốt nên những công việc đòi thể lực này đành để lại cho người trẻ tuổi, bà ấy chỉ đứng một bên làm công tác đếm số lượng và thống kê.
Người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh bà ấy trạc ngoài ba mươi, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng cánh sen, là thư ký Chu của Tổ dân phố.
“Tôi đã nói với giám đốc Vương về khoảng đồ bổ sung, sẽ mang đi phân phát cho những người già trên 70 tuổi trong tiểu khu với những hộ gia đình tương đối đông người” Chủ nhiệm Thạch nói.
“Được, tự mọi người sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/166415/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.