“ Hình như đó là lần duy nhất cậu xin tôi giúp đỡ nhỉ?”
Những lời của Thẩm Quyết Tinh kéo Cố Chiếu đang chìm trong hồi ức quay về hiện thực, cô có hơi kinh ngạc khi Thẩm Quyết Tinh chủ động nhắc đến chuyện ở cao trung.
Quả thực đó là lần duy nhất cô chủ động tìm đến Thẩm Quyết Tinh nhờ anh giúp đỡ, mà kết quả...!mặc dù lần đó cô được lợi, nhưng cũng mang rất nhiều phiền phức đến cho anh.
Thẩm Quyết Tinh luôn cho rằng cô không lên tiếng tìm sự trợ giúp cũng giống như khi cô ngại mở miệng từ chối người khác, chính là vì tính cách quá nhu nhược.
Nhưng kỳ thật không phải vậy.
Không hoàn toàn là như vậy.
Cô thà tự mình làm khổ mình còn hơn đi nhờ vả người khác.
Một là vì sợ giúp càng nhiều, nút thắt càng sâu, đến lúc đó không gỡ được nữa; thứ hai là vì cô rất ghét cầu xin người khác.
Vì vết bớt trên trán lúc nhỏ mà ông bà nội đã không ít lần đưa cô đi vay tiền nhà người khác.
Từng nhà từng nhà một, mặc dù không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô không bao giờ quên được những ánh mắt xem thường rơi trên người mình.
“Ừ.” Cô không muốn nhiều lời, lại chuyển đề tài, “Khi không lại muốn uống rượu, có phải đã..
xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nhưng ai biết Thẩm Quyết Tinh lại không muốn nói đến chuyện này, liền dập tắt ngay.
“Cậu có thấy tôi ưu tú không?” Anh hỏi ngược lại Cố Chiếu.
Đây thật sự là một câu hỏi không cần động não cũng biết đáp án.
“Ưu tú.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/166417/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.