Giao quần áo lại cho Lưu lão đại đứng ở ngoài cổng lớn, đối phương liên tục nói cảm ơn.
Giám đốc Vương giới thiệu Cố Chiếu với anh ta, nói đêm đó ít nhiều cũng nhờ cô gái nhỏ này và bạn trai hợp sức, bằng không chỉ dựa vào một mình Lý a bà nhất định không cứu được ông lão.
"Tôi đã nghe mẹ mình nói, thật sự cảm ơn, thật cám ơn mọi người." Lưu lão đại tay xách quần áo, cách một trạm dừng xe vẫn cúi đầu chào Cố Chiếu.
Cố Chiếu cũng chỉ làm việc mình nên làm, thật sự không dám kể công, vội xua xua tay lui về sau một bước: "Không cần không cần..."
"Chờ tiểu khu gỡ phong tỏa, tôi xin mời cô và bạn trai đến ăn một bữa cơm, muốn cảm ơn hai người cho tử tế!" Lưu lão đại nói.
Cố Chiếu càng nói "không cần" gấp gáp hơn, hai tay quơ đến mức hiện ra hư ảnh.
Lưu lão đại chỉ nghĩ là cô khách khí: "Được được."
Người bên kia phải vội đến bệnh viện, nói thêm vài câu liền muốn rời đi, lúc đi còn để lại chìa khóa cho giám đốc Vương, nói mẹ mình còn một con mèo già không ai chiếu cố, muốn nhờ giám đốc Vương cách hai ngày đến xem nó, thêm chút đồ ăn và nước uống.
"A, tôi đã ẵm Điềm Điềm đi rồi." Cố Chiếu nói, "Tôi không biết khi nào a bà mới trở về nên hôm qua liền ôm Điềm Điềm về nhà mình."
Lưu lão đại lúc trước luôn nghe mẹ mình nhắc đến cô gái nhỏ sống ở đối diện, nói đối phương mệnh khổ nhưng là người rất tốt, thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/166422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.