Thẩm Quyết Tinh nếm thử khoai tây sợi xào chua cay, nhất thời bị sặc, lông mày cau lại.
Nhai hết một miệng cơm thật to, anh lại hạ đũa gắp miếng đậu phụ nấu tôm, ngay khoảnh khắc cho vào miệng, ngũ quan liền không khống chế được mà vặn vẹo.
Anh vội vàng cầm lấy muỗng húp một ngụm canh xương sườn, kết quả không chỉ không hòa tan được vị mặn trong miệng, ngược lại còn bị mùi rượu nồng đậm k1ch thích đến mắt đầy sao xẹt.
Lần này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Thẩm Quyết Tinh vọt vào phòng bếp phun hết tất cả vào bồn nước.
Cố Chiếu thấy anh phản ứng mạnh như vậy cũng theo húp thử ngụm canh.
Vị rượu nấu hơi nồng nhưng vẫn còn được, cũng không quá khó uống.
Tôm bóc vỏ và khoai tây sợi đúng là hơi mặn, nhưng ăn thêm vài miếng cơm là nuốt được.
Thẩm Quyết Tinh súc miệng xong thì lau khóe môi quay trở lại bàn cơm, thấy Cố Chiếu ở đối diện mặt không đổi sắc mà ăn từng miếng đồ ăn mình phá bếp nấu được, mặt anh lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
"Bộ cậu không có vị giác sao?"
Cố Chiếu liếc nhìn chỗ cơm chưa đụng tới của anh, dừng đũa lại nói: "Trong nhà còn có mì sợi, nếu không...!nếu không tôi nấu cho cậu chén mì nhé?"
Thẩm Quyết Tinh nào còn dám để cô xuống bếp, vội nói: "Không cần.
Có trà nóng không?"
Cố Chiếu vội gật đầu liên tục, xoay người bưng đến cho anh bình trà xanh mới pha sáng nay.
Thẩm Quyết Tinh trực tiếp đổ trà vào cơm, sau đó trộn một ít khoai tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/166433/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.