Năm đó Tưởng Uyển là một lòng muốn sinh một cô con gái.
Trước khi kết hôn, bà ấy là một nghệ sĩ biểu diễn Côn khúc chuyên nghiệp, chuyên diễn khuê môn đán, chính đán, đao mã đán, tác phẩm tiêu biểu có Mẫu Đơn Đình và Trường Sinh Điện.
Các diễn viên kinh kịch truyền thống luôn có ý thức truyền thừa rất mạnh mẽ.
Bà ấy muốn có một cô con gái để tiếp tục sự nghiệp hát Côn khúc của mình.
Bởi vậy lúc biết mình sinh con trai, giấc mơ truyền thừa tan thành mây khói, bà ấy liền khóc ngay trên giường sinh.
Trong quan niệm truyền thống, khen quá nhiều sẽ dễ sinh kiêu, khiêm tốn mới khiến con người tiến bộ, còn có câu “phú dưỡng nữ nhi nghèo dưỡng nam nhi”, khiến cho Tưởng Uyễn rất hiếm khi khen ngợi con trai mà còn dùng phương thức “con nhà người ta” mà giáo dục, nhằm mục đích khích lệ đối phương hướng tới mục tiêu phía trước.
Về phương diện nuôi dạy con cái, bà ấy vẫn luôn đi theo hướng để con trai phát triển độc lập —té ngã thì tự mình bò dậy, bệnh vặt sẽ không dễ đến bệnh viện.
Cũng không phải bà ấy không thương con, nhưng bà ấy vẫn luôn cho rằng nghiêm khắc mới giúp con trai trưởng thành hơn.
Thẩm gia nhiều con cháu tưu tú, ngoại trừ việc ra ngoài khởi nghiệp, từ nhỏ đến lớn Thẩm Quyết Tinh chưa bao giờ khiến bà ấy nhọc lòng.
Dù không phải là người ưu tú nhất nhưng trước giờ bà ấy vẫn thấy mình nuôi dạy đối phương thật sự không tồi.
Là một đứa con hiểu lễ thức nghi, tôn trọng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/99209/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.