Cố Chiếu ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, vừa khụt khịt mũi vừa rơi nước mắt, cả người vẫn chưa hoàn hồn sau cơn mơ.
Có lẽ cô bị k1ch thích bởi chuyện của ông lão Lưu, vậy mà lại nhìn thấy ngày mưa mà lâu rồi mình không còn mơ thấy nữa.
Trong mộng, bà nội cứ lần lượt té ngã trước mặt cô, cô muốn đưa tay ra đỡ, ai ngờ chiếc xe đạp điện của bà lại như nặng ngàn cân, cô di chuyển cỡ nào nó cũng bất động.
Rõ ràng chỉ cần đợi thêm chút nữa, ông nội sẽ nhìn thấy cô thi đậu Đại học A; rõ ràng chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi bà nội sẽ nhìn thấy cô đi làm, nhìn thấy cô yêu đương, nhìn cô kết hôn sinh con...!
Không phải cô không chấp nhận được ly biệt, nhưng tại sao lúc nào cũng chỉ thiếu có một chút như vậy?
Cố Chiếu hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của mình, quên mất đang là đêm khuya, cũng quên lúc này trong nhà không chỉ có một mình cô.
Ngoài phòng ngủ, Thẩm Quyết Tinh đứng dậy định đi vệ sinh, kết quả lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phòng Cố Chiếu, do dự một lúc rồi vẫn đến gõ cửa phòng.
“Cố Chiếu...”
Tiếng khóc trong phòng cứng lại, Thẩm Quyết Tinh tinh ý không hỏi tại sao lại khóc mà chỉ hỏi cô có muốn ăn khuya hay không.
“Nhưng, đã ba giờ rồi...” Trong phòng, Cố Chiếu cố gắng giữ giọng trấn tĩnh nhưng vẫn khó giấu được giọng mũi đặc sệt.
“Vậy nên mới nói là ăn khuya, rốt cuộc cậu có muốn ăn hay không?”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/99235/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.