Editor: Mèo ™
Từ lúc cô để mặc Tần Tử Hiên ở lại quán coffee giận dữ bỏ đi đến giờ, đã khá lâu rồi mà trong lòng Hạ Du Du cũng không thể bình tĩnh lại, vốn tưởng rằng đã quên, hoặc sau khi biết rõ nguyên do sẽ cam tâm từ bỏ, nhưng Hạ Du Du lại phát hiện, mặc kệ cô luôn tự nhủ lòng mình phải quên anh, mặc kệ trước mặt người khác cô giả vờ mạnh mẽ, giả vờ như đã thật sự quên anh rồi, nhưng khi vừa gặp lại, tất cả những cố gắng bấy lâu nay đều hóa thành hư không, thì ra chỉ cần nhìn thấy anh, cô mới nhận ra mình đã yêu anh lâu như vậy, yêu đến sâu đậm như vậy rồi......
Trên đường về nhà từ buổi triển lãm tranh, Hạ Du Du nói với Trương Quân Hạo: "Quân Hạo, anh về Pháp đi."
Giọng nói rất nhẹ rất khẽ, nhưng không khác gì một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim Trương Quân Hạo, tim chợt nhói đau, Trương Quân Hạo quay sang nhìn Hạ Du Du hồi lâu, thở dài nói: "Du Du, chẳng lẽ anh không thể ở bên cạnh em được sao? Chẳng lẽ anh nhẫn nại chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không bằng một vài phút ngắn ngủi gặp lại Tần Tử Hiên ư?"
Cả một con đường đông đúc, dường như đột nhiên tĩnh lặng lạ thường.
Hạ Du Du nhẹ nhàng ôm Trương Quân Hạo, tựa đầu vào vai anh, cất giọng khe khẽ mà rõ ràng, "Quân Hạo, em xin lỗi. Em đã từng thật sự hi vọng người mình yêu là anh, bởi vì nhất định anh sẽ không làm em đau lòng, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-nguoi-mu-thi-da-sao/971848/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.