Ngay chiều hôm sau, Damian đã tìm được nhà trại của Bucky Alcott, cách thị trấn Sanderson một dặm
Có thể gã sẽ nhận ra anh dù trông anh lúc này khá thảm hại với những vết bầm tím và một bên mắt sưng vù. Nhưng anh không thèm quan tâm
Làn khói bốc lên chứng tỏ Alcott có nhà. Anh bước qua cánh cổng hẹp, xuống ngựa và đập mạnh cửa. Nếu Bucky nhìn thấy anh đi vào với khẩu súng trên tay, chắc gã sẽ nghĩ đến một cuộc đấu súng. Damian phải giữ gã sống cho tới khi có được câu trả lời cần thiết
Cửa mở. Một người đàn ông tuổi trung niên, không cao nhưng gầy gò. Mái tóc nâu điểm bạc, đôi mắt nâu hợp với khuôn mặt phong sương. Đôi chân cong cong do thường xuyên cưỡi ngựa
Bucky không nhận ra Damian. Có lẽ hắn đang nấu ăn. Hắn vội lau bàn tay dính đầy bột vào vạt tạp dề bạc màu
Mở cửa, thấy ngay một khẩu súng chĩa thẳng vào người, hắn nhăn mặt. “Thật bất lịch sự khi gõ cửa nhà người ta với vũ khí trên tay, thưa ngài. Nó gây ra ấn tượng xấu đấy”
“Nhưng không phải trong trường hợp này” Damian đáp, sau đó hỏi lại cho chắc chắn
“Bucky Alcott phải không?”
Bucky gật đầu, nhăn nhó hỏi “Tôi biết anh sao?”
“Từ lúc mày cố giết tao vài ngày trước thì tao cho là mày biết tao đấy. Bây giờ hãy nói xem chuyện gì đã xảy ra với cậy bé trước khi tao …”
“Ồ, vậy đấy!” Bucky kêu to. “Ai đó cho anh nhầm địa chỉ rồi. Tôi không biết gì …”
Daman bước vào, đẩy hắn sang bên khiến hắ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-tat-ca-all-i-need-is-you/228179/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.