Về đến nhà, anh bế nó lên thẳng phòng, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường, rồi trao một nụ hôn lên trán nó “Mừng em trở về” nhìn khuôn mặt ngủ say, đôi mắt anh nhìn nó thật dịu dàng, vén từng cọng tóc còn vương trên má nó, anh muốn ôm lấy nó, muốn nó là của riêng mình anh, từ khi anh biết nó chính là người con gái anh hằng mong đợi, anh mới biết rằng tình cảm anh trao cho nó lớn thế nào, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, anh lao đầu những cuộc mua vui chỉ để hình bóng của nó bớt dày giò anh. Anh biết anh làm như vậy là mình có lỗi với nó, có lỗi với bản thân mình. Anh cứ nghĩ sẽ giấu được tất cả, nào ngờ “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” giấu cỡ nào cũng như vậy cả. Lúc đó, khi biết nó biết tất cả mọi chuyện, anh không biết nói gì, vì anh biết có nói nó cũng không nghe, nó sẽ nghĩ anh đang biện minh cho những lỗi lầm. Khi nó bảo anh cút, anh không thể, khi nó thu dọn hành lí anh muốn giựt phăng lấy chiếc va li đi, nhưng rồi anh cũng không thể, anh biết thế nào nó cũng sẽ đi. Anh chỉ biết nói những câu đó rồi lặng im không làm gì cả để mặc cho nó. Nhưng từ khi nó đi, anh không thể làm chuyện gì ra hồn cả, cứ nghĩ nó sẽ đi luôn rồi anh sẽ phải chờ đợi như những ngày tháng trước đó, nghĩ đến đó anh không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, nên anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175391/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.