CÔ LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI.
Sau khi nó cảnh cáo thì cũng là lúc trường reng chuông báo hiệu giờ học đã tan. Nó nghe tiếng chuông đổ như được giải phóng mặt trận liền phóng một cái ra ngoài cửa, không thèm để ý đến cái vật thể mà nó cất công mang lên. Hắn nhìn nó mà lắc đầu. Rồi cả hai cũng xách đít đi về. Còn vị thầy giáo của chúng ta đang đứng tại chỗ mặt nỗi lên những gân xanh. Ông cũng hầm hực bước khỏi lớp. Coi như ông xui xẻo gặp hai ôn thần này.
Mặc dù nó và hắn chả học được gì trái lại còn phá hoại, gây rối với giáo viên. Nhưng nó và hắn không xem đó là lỗi mà xem nó cứ như bình thường trong ngày. Nó và hắn bước vào chỗ đỗ xe rồi phóng về nhà.
Sau khi đặt chân vào nhà cũng là lúc ba mẹ nó về nhà thân yêu của họ, không còn bám ở đất nhà nó nữa. Còn hắn vẫn vui vẻ tiễn đưa ba mẹ nó về. Cả hai đều khen hắn ngoan hết lời kêu hắn phải nghiêm khắc với nó đừng nuông chiều nó nữa. Nó sẽ hư.
Buổi tối.
– Tiểu thư, thiếu gia có ăn tối không để tôi kêu người làm rồi dọn ra. – tiếng ông quản gia vọng lên nhà.
– Cho cháu chút thôi. Rồi mang lên phòng cho cháu. À còn chút cháu đi chơi nữa nên làm ít để chừa bụng nha. Cám ơn ông nhiều. – tiếng nó.
– Chút tôi đi ăn nên khỏi chừa phần. Mọi người cứ ăn trước đi – tiếng hắn
Quản gia nghe tụi nó vọngj xuống cũng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175405/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.