ĐI HỌC 1
Hắn và nó bước vào nhà đi thẳng vào thư phòng nơi ba mẹ nó đang đợi.
*Cốc…Cốc*
– Ba mẹ, chúng con vào được chứ!!!
– Ừ hai con vào đi
– Dạ vâng
Vào trong thư phòng, ba nó đang ngồi đọc báo, mẹ nó đang ngồi uống trà. Không khí có lẽ rất trang nhã và rất đỗi bình thường. Nhưng nó biết tính ba mẹ nó như thế nào, đây là không khí ảm đạm, cứ như đang chuẩn bị giáng xuống một đòn tử vào nó. Nó không biết hắn có hiểu ám hiệu của nó không. Hắn cứ ung dung tự tại bước vào tiện thể nắm lấy tay nó đi vào.
– Hai đứa vừa về đã đi đâu vậy. Băng Nguyệt sao con lại ăn mặc như vậy. Sắp là gái có chồng thì phải mặc quần áo đoan trang lại chứ, sao lại mặc áo hở han vậy hả!!!
– Kìa mẹ, con đó giờ vẫn mặc như vậy mà.
– Kể từ mai, ăn mặc đàng hoàng cho mẹ.
– Bác, bác đừng la em ấy nữa, là con bất cẩn cho em ấy mặc như vậy, chúng con chỉ đi vòng vòng xem coi ở đây đã thay đổi như thế nào thôi, nên không để ý đến trang phục, chỉ tại ở bên đó quen cách ăn mặc ở đó nên về đây vẫn chưa kịp thay đổi được
– Con thấy không, chồng con quan tâm con đến thế còn đứng ra bênh con nữa chứ. Còn không cám ơn đi chứ.
– Cám ơn.
– Thôi được rồi mình à, nó nói đúng chúng nó quen phong cách bên đó nên về đây vẫn chưa quen. Không phải đến đây em định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175411/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.