Định đánh Phong nữa thì chiếc giường được đẩy ra...
"Nhan..." Mậc Hoắc quay qua nắm tay cô, ánh mắt hung dữ dần trở nên dịu dàng.
Còn Phong...anh thì đứng lặng người nhìn cô gái nằm trên chiếc giường màu trắng, trắng đến chói mắt, từng bịch máu được truyền vào người cô qua ống tiêm, môi cô nứt nẻ, không còn mịn màng hồng hồng khi xưa. Đôi mắt dịu dàng mà trông có vẻ người lớn thì khép chặt lại, cánh mũi hồng phải gán thêm bình thở oxi...
*Muốn đến cạnh em, muốn nắm lấy cánh em...mà sao khó khăn đến vậy?
Là do anh miễn cưỡng không chịu chấp nhận sai lầm của mình, hay là...
Hay là bên em có người con trai khác? Hay là...anh đã không còn cách nào chắp vá vết thương lòng trong em?...*
Lặng lẽ nhìn người con gái cùng mình đêm đó được đưa vào phòng hồi sức, trái tim đang treo lơ lửng của anh cũng đã hạ xuống an toàn. Nhưng cớ sao nó lại đau? Đau...cái đau buốt lạnh. Như những móng vuốt sắc nhọn của thú hoang cào nát trái tim vốn đã sắt đá từ năm đó...
Từng bằng chứng được đưa đến trước mặt Phong, Mậc Hoắc nhếch cánh môi mỏng lên, hừ với giọng lạnh tanh, khinh bỉ:
""Xem đi. Xem những chuyện tốt mà các người đã làm đi!"" vứt xấp tài liệu lên bàn, Mậc Hoắc quay tới ghế sofa mà hút thuốc...tàn thuốc rơi lãi vãi trên mặt sàn bóng loáng...
Chuẩn đoán bệnh viêm da cấp tính...và còn...đứa nhỏ...đang nằm trong bụng cô.
Phong: ""...""
Nhìn tấm ảnh đứa nhỏ, anh vui mừng, khóe miệng nhếch lên một đường cong...
Nhưng sau đó, đập vào mắt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476037/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.