Đêm hôm sau…
Mới vừa lau khô đầu, cô bước ra khỏi phòng tắm thì bất chợt nhà bị cúp điện.
Mò theo lối đi, cô bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn…ả ta đang dan díu với gả đàn ông khác. Trong phòng vang lên những tiếng rên ái mụi…
*Crack…crack…* tiếng máy ảnh phát âm rõ ràng, có lẽ hai con người trong kia hoan ái dữ dội nên không hề nghe thấy.
Sáng hôm sau ả vẫn thức dậy như thường, gã đàn ông biến mất không còn dấu vết. Thấy cô ăn sáng, ả ta hất miếng bánh mì cô đang cắn xuống chân giẫm đạp.
“Mày không xứng để ăn nó!” khoanh tay đi vòng qua nhà bếp, ả kêu cô gia nhân.
“Lấy thức ăn hôm qua cho nó!”
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của ả, cô hầu bếp thầm than trong lòng “Nhan, xin lỗi cô”
Bưng trong tay bát canh nguội, chén cơm thiu, miếng cá còn đang ăn dở cho cô mà lòng cô hầu như đi trong bể tội.
Buông đũa xuống, cô vòng lên trên gác, xách vali đi ra ngoài, trước khi đi cô còn để lại cho ả một câu giễu cợt mà như trêu đùa, đến sau này ả mới hiểu ra ẩn ý của cô.
“Tiện nhân mà đòi làm thịt thiên nga.”
Vẻ tức giận trên mặt ả thể hiện rõ rệch, tiếng ly chén đổ bể phía sau lưng cô gái vừa bước ra cánh cửa…
~(^~^)~
Sau chuyến công tác dài ngày, Phong từ sân bay lái xe về nhà…
Phát hiện cô gái nhỏ không còn ở lại, mụ vợ thì kêu than ầm ĩ:
“Anh…anh xem, con nhỏ đó…huhu nó..nó lấy chén dĩa ném lên người em, còn mắng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476042/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.