Không cam lòng, nhưng có thể làm được cái gì, đây chính là báo ứng. Từ lúc cô ta bắt đầu vất hết lương tâm hãm hại những người cản đường mình thì đã bị ông trời nhìn thấu rồi, làm cho cô ta mất đi đứa bé, còn mất cả tư cách làm mẹ nữa.
Đúng vậy, cô ta nên cảm kích, nếu như không phải là Dương Dực, thì ngay cả niềm tin để cũng không có rồi. Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . cô ta thật không cam lòng.
Chào tạm biệt Vương Văn Tĩnh, Điền Mật Nhi liền về nhà gọi điện thoại cho Triệu Phương Nghị: "Buổi tối anh mời Dương Dực trở lại ăn cá mềm đi, mặc kệ bởi vì ai bởi vì cái gì??, chung quy lại không nên để phụ nữ xuống nước làm hòa trước."
"Phụ nữ thật là rách việc! Chưa nói rõ lý do đã nhao nhao lên rồi?" Triệu thiếu tá còn không biết một câu nói của mình xem như đã định tội một nửa của nhân loại!
"Rách việc mà anh còn cưới làm gì, không có chuyện gì muốn tìm việc cho mình làm sao!" Điền Mật Nhi âm dương quái khí nói.
"Được rồi, ít ở đó bới lông tìm vết đi, chỉ có em là không rách việc thôi được chưa! Mau nói đi, hai người bọn họ làm sao mà xảy ra chiến tranh." Thiếu tá của chúng ta hiện tại càng ngày càng phát triển theo khuynh hướng của một người chồng tốt rồi, từ ban đầu cho ** đến bây giờ đã biết thỏa hiệp, hiện tượng tốt, sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa!
"Em nào biết, Vương Văn Tĩnh chưa nói, em và cô ấy bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, cũng không tiện hỏi kỹ! Anh làm một chút công tác tư tưởng cho Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh-la-nguoi-chong-tot/1741401/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.