Lúc đi bà Phương Di chuẩn bị mấy cây thuốc lá ngon, một chai rượu Phần( Loại rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, TQ),mấy túi trái cây, mấy hộp chocolate và sữa bò, đều là dân quê nên họ chưa từng ăn qua những thứ như thế này, nên thấy hết sức mới lạ. Lúc trở lại Vương Tứ Nhi bắt họ mang về một đôi gà rừng, mấy con thỏ hoang, một cái chân nai và một cái chân hươu, quả óc chó, hạt điều, quả tùng tất cả gần nửa túi. Trong thôn có chị dâu làm thịt khô rất ngon, được Mật Nhi tặng một hộp sữa bò liền mang cho Điền Mật Nhi một ít thịt khô đã làm được vài năm để khi trở về biếu mẹ chồng. Loại thịt này rửa sạch sau đó hấp lên ăn rất ngon có cho vàng cũng không đổi được.
Đừng thấy Triệu Phương Mỹ nhìn Điền Mật Nhi không vừa mắt, nhưng lại cô lại mang về cho em chồng một đôi gà rừng trở về cho nhà chồng nếm thử một chút, cũng khó có thể xét nét được cô.
Điền Mật Nhi trở lại, về mặt việc nhà bà Phương Di như có được một người tâm phúc vậy, không giống như hai ngày trước vừa đến giờ cơm liền cảm thấy đau đầu. Triệu Phương Nghị mặc dù không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy vợ vội vàng bận rộn làm việc mà một đống người kia lại ngồi trên ghế sofa xem ti vi vui vẻ cắn hạt dưa ăn hạt điều thì mặt của anh liền không thấy vui nổi.
"Buổi tối đừng nấu cơm nữa, đi ra ngoài ăn một bữa!" Mới vừa ăn cơm trưa xong Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh-la-nguoi-chong-tot/1741408/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.