Một câu nói của Tô Mạnh Linh lại khiến cho vị đạo diễn họ Lý không tài nào tin được vào những gì vừa mới xảy ra.
Trợ lý đạo diễn trước đó vài giây vẫn bộ dạng khổ sở cùng túng quẫn đứng đó, cầu xin Lý Tống để ý đến mình. Nhưng gã lại nặng lời mắng nhiếc cô, bảo cô nên đi chết đi.
Vậy mà cô ta đã chết thật sao? Đừng có đùa với gã như vậy nữa, một con người nói chết liền chết dễ dàng...
Viên Mạnh Linh vô cùng khinh bỉ loại người như Lý Tống, cậu lạnh nhạt hỏi: "Anh và trợ lý đã từng quen nhau sao?"
Lý Tống cáu gắt lắc đầu: "Không! Các người đừng có tùy tiện suy đoán."
Tô Kim Ảnh thở dài: "Vậy thì làm phiền anh rồi, chúng tôi thẩm tra người trong đoàn phim xong sẽ đi ngay. Sau đó dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng không tìm anh nữa."
Nói xong hắn kéo Viên Mạnh Linh trở lại phòng nghỉ mà chẳng màng quan tâm đến gương mặt trắng bệch của gã đạo diễn.
Ở giữa hành lang, Viên Mạnh Linh đẩy tay hắn ra: "Sao anh có thể tự ý quyết định mọi chuyện như vậy?"
"Có lẽ cậu không hiểu, loại người như Lý Tống phải cho hắn gặp nguy hiểm mới có thể thành thật nói ra mọi chuyện."
"Lỡ như... Hắn ta chết thì sao?"
"Nhất định không." Tô Kim Ảnh chắc nịch nói.
Viên Mạnh Kinh khẽ cau mày: "Sao anh dám khẳng định như vậy?"
"Vì hung thủ yêu Lý Tống."
Viên Mạnh Linh có chút kinh ngạc, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681871/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.