Viên Mạnh Linh kéo Trương Toàn lùi ra sau mấy bước bởi vẻ mặt rất đáng sợ của Tô Kim Ảnh hiện tại.
Mới vài giây trước hắn còn nói chuyện với cậu, vậy mà bây giờ lại thay đổi thái độ trở nên quái dị, nếu cậu kịp thời cản hăn động vào tấm di thư trên sàn kia thì có lẽ sẽ không phát sinh ra chuyện này.
"Giết..."
Tô Kim Ảnh gầm gừ bằng giọng khàn đục lạnh người, Viên Mạnh Linh ngay tức thì che chắn Trương Toàn phía sau.
Hắn đưa tay lên, sau đó nhanh như phóng điện lao đến siết lấy yết hầu Viên Mạnh Linh, sức lực mà hắn dùng không hề nhỏ nên khiến cho cậu dần dần ngạt thở, sắc mặt cũng trắng bệch vì thiếu dưỡng khí.
Viên Mạnh Linh cố sức dùng hai tay đập mạnh xuống nơi giao nhau giữa cẳng và cánh tay của hắn, thế nhưng dường như da thịt và cơ bắp của hắn đột nhiên cứng như sắt thép, đập mãi vẫn không xong.
Cậu chẳng còn khí lực nào nữa, Viên Mạnh Linh chỉ có thể quơ quào lên người Tô Kim Ảnh.
"Sếp... Tô!"
Cậu cố gắng gọi hắn, nhưng hắn không hề để tâm đến cậu mà cười khùng khục như kẻ điên.
Trương Toàn sợ hãi nhảy dựng lên, cậu ta run rẩy hét: "Quỷ xấu xa! Mau cút đi, không được hại người."
Tô Kim Ảnh nhếch môi khinh bỉ: "Thằng vô dụng."
Trương Toàn thấy Viên Mạnh Linh không còn chút khí lực nào nữa, cậu ta gấp đến luống cuống tay chân, cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí để cầm chậu lư hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681885/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.