Tòa chung cư từ một nơi náo nhiệt với những hộ dân thượng lưu nay đã trở nên vắng lặng, vụ án căn phòng số 08 đó đã khiến tất cả bọn họ phải sợ hãi tột độ, thảm cảnh này có lẽ sẽ không bao giờ được xóa khỏi tâm trí.
Băng rôn ngăn cách màu vàng chóe giăng kín lối đi hòng che đậy hiện trường nhuốm đầy máu không thể lau sạch. Viên Mạnh Linh đứng cách xa cánh cửa chừng vài bước, chỉ là nhìn vào thôi mà trong ngực cậu dường như bị lực ép nào đó đè nặng lên.
Cậu nhíu chặt mày: "Nơi này..."
Tô Kim Ảnh thấy cậu thở có chút khó khăn nên quan tâm hỏi: "Sao vậy? Cậu lại không khỏe chỗ nào hả?"
Viên Mạnh Linh hít vào thật sâu mới gật đầu với hắn một cái.
Nhưng rồi cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được với luồng chướng khí dày đặc đang bao trùm căn phòng kia, cậu chen vào những kẽ hở.
Tô Kim Ảnh không yên tâm cho lắm, lần trước khi bước vào hiện trường phòng 99 thì cậu cũng có biểu hiện gần giống như vậy, nếu xơ sảy chỉ một chút thôi thì cũng có chuyện xui xẻo xảy ra.
Bên trong phòng vẫn là ánh tím ma mị của đèn, mùi hôi thối nồng nặc và chướng khi càng trở nên nhiều hơn, đến cái mức mà Viên Mạnh Linh gần như bị ngộp thở.
Cậu cố dùng hết sức lấy máy ảnh ra chụp mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó cậu mới dùng linh phù để tiêu tan đi chướng khí.
"Cậu có thấy gì không?"
"Không thấy, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681887/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.