"Mạnh Linh, hay là chúng ta đến khu vui chơi để giải trí đi."
Tô Kim Ảnh nằm dài trên chiếc sô pha tạo kiểu trong studio Di Hồn Ảnh, hắn nhàm chán nhìn cậu ngồi gõ lọc cọc trước máy tính, vừa rồi có cặp đôi đến chụp ảnh sau đó nhờ cậu chỉnh sửa sao cho đẹp mắt. Hắn không biết là cậu có thể dùng các phần mềm PTS thành thạo như vậy, cứ tưởng cậu chỉ là thằng nhóc cổ lỗ sỉ thôi.
"Cũng được."
Viên Mạnh Linh vẫn dán mắt vào màn hình mà không hề chú ý đến người nọ, Tô Kim Ảnh không hài lòng ngồi bật dậy, hắn lần nữa tìm chủ đề nói với cậu.
"Cậu nói xem vì sao ân oán hai nhà Mạc Tô lại được hóa giải vậy? Từ lúc trở về đến nay cậu vẫn chưa kể cho tôi nghe."
Những ngón tay linh hoạt của cậu chợt dừng lại, cậu nghiêng đầu ra khỏi màn hình mà nhìn hắn: "Anh muốn biết?"
"Chứ sao?"
"Anh đúng là người tò mò, thật ra chuyện cũng không quá khó hiểu. Anh biết Tử Nguyền là loại tà thuật tàn ác gì rồi đấy, nhưng có một điểm mà ít người có thể nhận ra, đó chính là hậu quả mà kẻ gieo Tử Nguyền phải gánh chịu. Phàm là những việc lấy mạng người khác luôn phải trả một cái giá rất đắt."
Tô Kim Ảnh chăm chú lắng nghe đến không tài nào rời mắt khỏi cậu được, Viên Mạnh Linh tiếp tục nói: "Tô gia đã dùng Tử Nguyền để hại chết nhiều sinh mệnh của Mạc gia như vậy lẽ nào không bị ảnh hưởng gì? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681902/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.