"Anh đã đào tường đội chúng tôi bằng cách nào vậy?"
"..."
"Vì sao anh cứ nhất quyết đem Linh Linh của chúng tôi đi?"
"..."
"Chẳng lẽ anh không có ai bầu bạn nên mới cướp Linh Linh sao?"
"..."
"Hoặc là... Anh thích thằng nhóc gỗ mục này?"
"Cô có thể ngừng hỏi mấy câu nhảm nhí vô bổ không? Nghe giống như tiếng ruồi kêu không ngớt, đau hết cả đầu."
Dọc đường rời khỏi công viên giải trí, Châu Ái Mỹ liên tục đưa ra những câu hỏi khiến Tô Kim Ảnh cảm thấy khó chịu trong lòng rất nhiều, không phải cô không hiểu chuyện mà là cô cố ý để khiêu khích hắn.
Trong mắt cô, Tô Kim Ảnh chính là kẻ đào tường có bộ mặt đáng ghét, hắn đã cướp đi một thành viên trong gia đình nhỏ UIT.
Viên Mạnh Linh bị kẹp ở giữa cuộc chiến ngầm của hai người nọ, cậu khó xử nhìn qua nhìn lại muốn lên tiếng cắt ngang nhưng lại thôi, bởi vì cậu cũng chẳng biết phải nói cái gì.
Được một lúc, nhóm người Viên Mạnh Linh đã an toàn ra ngoài cổng lớn, cũng chẳng rõ họ đã làm cách nào để đi đúng đường, nhưng ai cũng bình an vô sự thì quá tốt rồi. Mẹ đứa nhỏ vừa nhìn thấy con mình đang nằm trong vòng tay người khác, lòng nóng như vạn hỏa phun trào, bà chạy đến đỡ lấy nó khóc nấc lên.
"Bé Bin... Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Bé Bin yếu ớt lắc đầu, tâm trí thằng bé sớm đã bị khói mù mịt làm cho hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681905/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.