Cục cảnh an thành phố Phú Hoa vẫn như mọi ngày tấp nập người qua lại, nơi này vốn dĩ rất hỗn tạp, ra ra vào vào nếu không phải cảnh sát công tố Viên thì cũng là tội phạm bị bắt giữ, tuy là cũng xuất hiện nhiều trường hợp ngoại lệ bị bắt oan nhưng đem so với mặt bằng chung thì không đáng kể.
Đó là cái nhìn của người ngoài đối với nơi này thôi, thực tế với những ai có đầu óc có mắt nhìn thì lại khác, cục cảnh an cũng giống như chợ đen vậy, sẽ có những nguyên tắc ngầm, những góc tối mà chẳng ai biết, bè lũ tham ô chồng chất những kẻ lắm tiền lạm quyền tạo thành một mạng lưới vô hình khống chế cục diện.
Xã hội thực tế khắc nghiệt là vậy, cá lớn nuốt cá bé, thà là sinh ra ngậm thìa vàng bất tài vô dụng còn hơn chẳng có gì trong tay, đến cuối cùng cũng bị tiền đè bẹp.
Tô Kim Ảnh cho đến bây giờ mới nhìn rõ được bản chất bên trong nơi này, ngay khoảnh khắc hắn bắt gặp Hạ Tuệ cùng bước xuống xe tay bắt mặt mừng với Tô Thâm.
Cục trưởng kiêm thường vụ thành phố rất thân thiết với gã tư bản giàu có đó...
Thảo nào trong vụ án của Hạ Trí, ông ta lại mắt nhắm mắt mở cho qua, khép lại hồ sơ dù chẳng có thứ gì được làm rõ.
Tô Kim Ảnh bật cười mỉa mai, thì ra xuất phát điểm của hắn đã sai rồi, dù cho có cố gắng thế nào cũng không bằng cái bắt tay kia.
Viên Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681907/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.