Trời sập tối, kim đồng hổ điểm đến con số tám tròn trĩnh, tiếng tích tắc vang lên liên hồi khiến cho tim của người phụ nữ gầy guộc không thể nào yên bình được, bụng bà tí tách nhỏ xuống những giọt lo lắng như nham thạch nóng hổi, hai tay bà run run siết chặt lại.
Vu Văn Phụng thảnh thơi dùng dũa làm cho móng tay trở nên ngay thẳng hàng, bà liếc xéo đến người phụ nữ nọ rồi mỉa mai: "Bản thân làm ma bệnh đã đành, sinh ra đứa con cũng hại nói trở thành đứa yếu ớt giống mình vậy."
Huệ Ý Lan cắn chặt răng, hai mắt nhìn chằm chằm xuống hai tay của mình, thấy bà không phản pháo lại Vu Văn Phụng càng lấn tới hơn: "Xem đó, cái bộ dạng đáng thương đó nhìn thôi cũng phát chán."
Người giúp việc cùng bác Từ có mặt tại đó nghe không lọt lời nói nồng đậm mùi thuốc nổ kia, hơn nữa giọng của bà ta cũng chua như chanh vậy, họ thầm thấy thương cho Huệ Ý Lan, bà đã phải chịu đựng con người này biết bao nhiêu năm và bây giờ vẫn nhịn được, thật sự rất giỏi.
Tô Thâm bước ra từ phòng ngủ trên lầu hai, tóc vuốt keo đen, mặc vest chỉnh tề cùng với mùi nước hoa nồng đậm, xem ra là ông ta muốn đi đâu đó.
Huệ Ý Lan lập tức đứng bật dậy, giọng nói bà có chút run rẩy: "Ông đi đâu vậy?"
Tô Thâm nhạt nhẽo đáp: "Đi gặp thị trưởng cùng vài người bạn."
Bà siết chặt nắm tay, hai hốc mắt sâu hun hút đã ửng đỏ lên chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681911/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.