Hoàng Phủ Diệu Dương hít sâu một cái, "Đem lời nói của tôi chuyển tới mọi người, nhanh chóng đi tìm tin tức của cô ấy, khi đó, tôi mới có thể tha thứ cho các ngươi, còn không... Trừ ông ra, tất cả những người còn lại không cần trở về cùng tôi!"
Quản gia biết, Hoàng Phủ Diệu Dương làm vậy là đã ban ơn ngoài vòng pháp luật, tuy trong lòng có chút đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, "Được, thưa tiên sinh."
"Nhưng..." Con người màu lam nguy hiểm nheo lại, "Tôi muốn biết, ai đã động tay động chân với chiếc trực thăng."
sự cố trực thăng lúc trước, lão quản gia cho rằng đó đi là sự cố ngoài ý muốn, nhưng khi nghe được câu nói của Hoàng Phủ Diệu Dương, vẻ mặt lão lạnh xuống.
"Tôi lập tức đi tra."
Có người dám động chạm vào chiếc trực thăng của tiên sinh, chuyện như vậy không thể bỏ qua được.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vung tay, lão quản gia lui ra khỏi cửa.
Chỉ để lại mình anh trong phòng bệnh.
Nâng tay phải lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra trước mặt, khóe môi Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi giơ lên.
"Tiểu Dã, tôi nhất định sẽ tìm được em."
...
...
"Hắt xì!"
Từ phòng tắm đi ra, Lãnh Tiểu Dã nhảy mũi vài cái.
"Được." Dạ Phong Dương ngắt điện thoại, cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn, mở điều hòa, "Tôi cần hình của cô."
Dùng khăn lau tóc, Lãnh Tiểu Dã nhìn một vòng, đi đến bức tường trắng không để đồ, tiếp tục lau tóc.
"cô nhất định phải dùng giới tính nữ sao?" Dạ Phong Dương hỏi.
"NO!" Lãnh Tiểu Dã đi tới lấy chiếc điện thoại trong tay anh, rồi trở về cạnh tường, tự chụp một bức hình, sau đó chơi đùa điện thoại anh một chút, một lát sau, cô nâng tay đưa điện thoại trả lại cho anh, "Còn có thể sao?"
Dạ Phong Dương nhận lấy chiếc điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168322/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.