Nghe tiếng cửa mở ra, Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương cùng ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài cánh cửa.
Cánh cửa mở toang ra, một thân ảnh cao to xuất hiện.
đi đầu là một người mặc áo sơ mi trắng, vest đen, cài nứt cẩn thận, đúng là Dạ Phong Dương giả trang rồi.
Sau lưng anh còn thêm một đội quân bảo vệ sòng bạc áo đen, mắt đeo kính.
Thấy có người xông tới, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày, trong mắt Lãnh Tiểu Dã hiện lên niềm vui sướng.
Dạ Phong Dương ơi là Dạ Phong Dương, cuối cùng anh cũng tới kịp lúc cứu tôi rồi!
Nghĩ vậy, cô thầm thở dài.
Người này thật là, sao không chịu đến sớm hơn hai phút, nếu anh đến sớm hơn một chút, cô cũng sẽkhông cần nghĩ nhiều cách để lừa Hoàng Phủ Diệu Dương như thế này.
anh chàng kia ghét nhất bị người khác lừa gạt, nếu lần này, anh biết được cô tiếp tục lừa anh, khôngbiết sẽ tức giận như thế nào nữa.
Trong lúc Lãnh Tiểu Dã thầm than trong lòng, Dạ Phong Dương đã đi tới giữa toilet.
Nhìn thấy cô bị Hoàng Phủ Diệu Dương ôm trong ngực, quần áo lại xốc xếch, không nhịn được nắm chặt tay.
Đè nén ý định muốn ném tên bá tước chói mắt này xuống biển, Dạ Phong Dương trầm giọng ra lệnh.
"Dẫn cô gái này đi!"
"Vì sao?" ( "为什么?")
Ba chữ chất vấn lạnh như băng này, xuất phát từ miệng không phải ai khác chính là Hoàng Phủ Diệu Dương.
Buông Lãnh Tiểu Dã ra, anh đỡ lấy hông cô, cẩn thận đặt cô ngồi lên bồn cầu, nhìn thấy đôi chân dài lộ ra dưới làn váy, anh vươn tay giúp cô kéo váy xuống.
Giọng nói Dạ Phong Dương hoàn toàn như đang giải quyết công việc, nhưng dường như cũng mang theo chút khí thế mạnh mẽ, "Chúng tôi nghi ngờ cô gái này gian lận!"
"Hừ!" Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, "Tôi không cho phép!"
một người bảo vệ lạnh lùng lên tiếng, "Tiên sinh, đây là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168446/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.