"anh ở chỗ nào trên chiếc thuyền đó? Chiếc thuyền kia giờ đã đến chỗ nào rồi? Lúc trên thuyền, anh còn gặp qua người nào không?"
Trong lòng vô cùng sốt ruột, khiến Lãnh Tiểu Dã không nhịn được hỏi một tràn.
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng người vào cô, con ngươi màu lam híp lại, "Muốn biết nhiều câu hỏi vậy, phải trả một cái giá thật đắt, không bằng... Chúng ta đổi luật chơi một chút, nếu tôi trả lời những câu hỏi của em, em phải làm theo những điều tôi muốn."
Nằm mơ!
Biết t*ng trùng anh chàng nào đó đã lên tới não, Lãnh Tiểu Dã lấy một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, "Nếu anh không muốn chơi tiếp, tôi về phòng nghỉ ngơi đây."
"Được rồi!" Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng dậy, "Chúng ta tiếp tục, ngày đó, em lấy hộ chiếu giá từ đâu ra mà có thể rời khỏi Jamaica vậy?"
Ngón tay Lãnh Tiểu Dã nắm chặt lại, câu hỏi này, vô cùng xảo quyệt!
Nếu cô nói thật, tức là cô đã bán đứng Dạ Phong Dương, cũng có thể sẽ khiến kế hoạch bị bại lộ.
Nếu cô từ chối, lỡ như anh lại đặt câu hỏi gian xảo như vậy..., kiểu gì cô cũng sẽ bị anh tiếp tục gài bẫy.
Làm sao bây giờ?
Giữa lúc cô giả vờ ăn bánh ngọt, một tiếng động kỳ lạ bỗng truyền tới.
"Oành", dường như một người nào đó đã động vào cánh cửa.
Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, cùng nhau đứng lên, buông ly rượu cùng miếng bánh ngọt xuống, đi đến cạnh cánh cửa.
"Đứng sau lưng tôi!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay bảo vệ người phía sau, mở cánh cửa phòng ra.
Cánh cửa vừa mở, một chiếc bóng đen lập tức bay tới.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhăn mày, tiến lên một bước, bắt lấy cổ áo người kia, thuận thế vung lên, vứt hắn ngã trên mặt đất.
Cận vệ ngẩng đầu lên thấy là anh, liền lập tức chống tay đứng dậy, bảo vệ anh.
"Bá tước tiên sinh, ngài mau mau đi vào trong một chút!"
trên hành lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168473/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.