Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, "anh..."
Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn bình tĩnh như trước, ghim một miếng thịt ốc đưa tới miệng cô, trong mắt che giấu chút ý cười, "không phải em nói... Muốn làm tôi đút em sao? Ngồi như vậy dễ đút hơn mộtchút!"
Lãnh Tiểu Dã rõ ràng nhìn thấy ý cười từ trong mắt anh.
Nghĩ cô không dám ăn sao, về sau muốn phóng túng với cô sao?
Hoàng Phủ Diệu Dương, anh quá xem thường Lãnh Tiểu Dã tôi rồi.
Lãnh Tiểu Dã há miệng, không khách sao ăn hết miếng thịt ốc kia.
không khiến anh mệt chết tôi sẽ không còn là Lãnh Tiểu Dã nữa!
"Mặn quá!... Nước!"
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa cho cô ly nước trái cậy.
"Tôi không muốn uống nước trái cây, tôi muốn nước tinh khiết."
anh nhận lấy một ly nước tinh khiết từ tay quản gia.
"Đây là nước lạnh, tôi không muốn uống nước lạnh."
Lát sau, một ly nước ấm lại được mang tới.
Lãnh Tiểu Dã uống một ngụm liền phun ra, "Cái này nóng quá, anh muốn tôi bỏng chết sao."
Liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương một cái, Lãnh Tiểu Dã không quên đưa đầu lưỡi mình ra thổi, giả vờ như đang bị phỏng.
Sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh xuống.
Ánh mắt không vui nhìn lướt qua người phục vụ mang ly nước tới, anh chậm rãi nâng ly lên, đưa vào miệng uống một ngụm.
Ly nước này nóng không tới bốn mươi lăm độ, chỉ có chút nóng thôi, nhưng không đủ để bị phỏng cả miệng như vậy.
Nha đầu kia... Lại giả vờ!
"Ha..." Lãnh Tiểu Dã không nhịn được bật cười, liên tục cười khúc khích trong lòng anh, "Hoàng... Hoàng Phủ Diệu... Diệu Dương, anh... anh... anh thật ngốc, thế mà cũng bị tôi lừa... Haaaa...!
Lãnh Tiểu Dã cười không ngừng, bọn cận vệ cùng quản gia đều sợ hãi,
Dám trêu đùa Hoàng Phủ Diệu Dương như vậy, hoàn toàn đang khiêu chiến tính nhẫn nại của vị bá tước đại nhân này.
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay, lão quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168490/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.