Trần Tư Viễn không thích hợp giao tiếp như vậy, vội vàng lấy cớ đi vào trong thang máy.
Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ quan sát từ xa, giơ ngón tay cái lên, "Tốt, tiếp tục cố gắng, càng nhiều càng tốt, tôi đi lên lấu trước đây."
Khuôn mặt này của Trần Tư Viễn, đúng là rất có sức sát thương, hơn nữa nhưng loại mỹ phẩm kia, cũng đủ khiến các cô gái động tâm, cô biết anh ta nhất định có khả năng hoàng thành nhiệm vụ này.
Hoàng Phủ Diệu Dương ơi là Hoàng Phủ Diệu Dương, tối này, anh có tìm đến chết... Cũng sẽ không thấy tôi!
một tiếng sau, đại sảnh lầu 7.
Vũ hội vừa mới bắt đầu, nhưng du khách lại khá đông.
Các cô gái trẻ tuôi đứng thành từng tốp nói chuyện trên trời dưới đất, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn những chàng trai, áo tưởng mình có thể gặp được một người đẹp trai đi cùng trong cuộc hành trinh du thuyền lãng mạn này.
Những chàng trai đều mặt tây trang, bắt đầu săn bắt đối tượng.
Lãnh Tiểu Dã đứng ở một góc đại sảnh, mặc một thân lễ phục trắng, mái tóc nhuộm đen quấn trên đầu, cùng một chiếc mặt nạ bướm.
trên cổ, đeo một chiếc vòng đá quý màu đen, vì muốn đề phòng Hoàng Phủ Diệu Dương tìm được, ngay cả chiếc hoa tai đỏ cũng tháo xuống, đôi thành một hoa tai kim cương.
Dùng miệng ngậm thành lý, Lãnh Tiểu Dã giả vờ thưởng thức.
"Thế nào, Hoàng Phủ Diệu Dương đã tới chưa?"
"Vẫn chưa... Tới rồi..." Giọng nói Dạ Phong Dương từ trong tai nghe nhỏ truyền tới.
"anh ta mặc đồ gì?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.
Dạ Phong Dương liền tả lại Hoàng Phủ Diệu Dương, "Tây trang màu đen, sơ mi trắng, mặt nạ đen."
"OK, đã biết." Lãnh Tiểu Dã nới vòng cổ ra, nhìn người đàn ông trước mặt, "không múa, cảm ơn."
Từ lúc cô bắt đầu đến đây, đã không dưới mười người đàn ông muốn khiêu vũ cùng cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168515/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.