Lầu 9.
Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận ôm Lãnh Tiểu Dã vào phòng ngủ, rụt tay lại, nhìn thấy vết máu trêntay mình, anh lập tức nhíu mày.
"Lập tức gọi bác sĩ tới đây."
"Tôi... Tôi không sao."
Giọng nói Lãnh Tiểu Dã yếu ớt.
Vì đang trong thời kỳ đặc biết, cô không có đủ thể lực, hơn nữa lại rơi vào nước lạnh, nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn dường như không có một giọt máu nào.
Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày, "Nhưng em đang chảy máu."
Khuôn mặt cô tái nhợt bỗng có chút ửng đỏ, "anh... anh là heo à, đó là... Dì cả! Khục..."
nói nhanh qua, cô lại ho khan một lần nữa.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngớ ra, "Dì cả là gì?"
anh tuy thông thạo tiếng Trung, nhưng lại không hiểu từ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Chưa kịp trả lời, anh đã hiểu được, kia chỉ là máu sinh lý bình thường.
"đi ra ngoài."
Đuổi tất cả quản gia cùng trợ lý ra ngoài, Hoàng Phru Diệu Dương ôm cô vào phòng tắm, ngồi cạnh bồn mở nước ấm cho cô.
Lãnh Tiểu Dã giùng giằng đứng dậy, nhưng vừa mới động một chút, đã bị anh ấn lại.
"Đừng nhúc nhích."
"Tôi... hiện tại không thể... Tắm bồn... Khục..."
cô vô lực nói.
Hoàng Phủ Diệu Dương nghe thấy cô ho khan, lại nhíu mày, ôm lấy cô, khóa vòi nước nóng lại, thử độ ấm, rồi cẩn thận cởi quần áo giúp cpp.
Đồ thể thao ẩm ướt dính vào người, nhất định phải cởi xuống.
anh ảo não đưa tay qua, xé quần áo thành hai mảnh.
Lãnh Tiểu Dã không còn sức chống cự, để mặc anh tắm cho cô, còn cô chỉ mềm yếu dựa vào người nah.
Dòng nước ấm áp, cánh tay anh khỏe khoắn ôm cô, tay kia nhẹ nhàng giúp cô tắm sạch.
Mãi đến khi cơ thể cô ấm lên, Hoàng Phủ Diệu Dương mới cẩn thận lấy khăn tắm quấn cô lại, anh cônhư một đứa trẻ về giương, giúp cô sấy khô tóc.
Chờ đến khi anh sấy khô tóc cho cô, Lãnh Tiểu Dã rúc người lại muốn ngủ.
Hoàng Phủ Diệu Dương cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168561/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.