Nữ đại công tước nhìn thoáng lão quản gia, "Nó không nghỉ ngơi tốt, thì ta tốt sao? Thân là tướng quân, một mình dám điều cả hạm đội, không quân đi vào vùng biển quốc tế, ông có biết được hậu quả của việc này là thế nào không?"
Đặt tô cháo lên bàn, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận để Lãnh Tiểu Dã ngồi lền ghế, rồi đứng dậy.
"Tất cả hậu, tôi sẽ gánh chịu, hiện tại, bà có thể đi được rồi."
Giọng nói của anh rát khách sáo, nhưng điều này chỉ hoàn toàn theo thói quen, thuộc loại quý tộc kia, không phải vì bà là mẹ anh.
Trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương, từ nhỏ anh đã không có mẹ.
Chào đời chưa được ba năm, anh có được ngôi vị bá tước, kể từ ngày đó, anh phải ở đây.
không mẹ, ba cũng không, người làm bạn với anh chỉ có mỗi lão quản gia.
Theo anh dọn vào căn nhà rộng lớn này, lão mỗi ngày đều nhìn anh lớn lên.
"Cậu gánh vác sao?" Nữ đại công tước cắn mội, "nói rất hay, cậu muốn gánh vác thế nào đây?"
Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới trước mặt bà, bình tĩnh nhìn vào mắt bà, "Tôi từ chức."
"Cái gì?" Nữ đại công tước kinh sợ.
"Bây giờ, tôi sẽ đi từ chức tướng quân, xinh ngài đừng can thiệp vào."
Nữ đại công tước ngẩn người, nâng tay, đánh anh một bạt tai.
Ba!
một dấu tay xuất hiện trên mặt, không phải Hoàng Phủ Diệu Dương, mà là trên khuôn mặt lão quản gia chắn trước mặt anh.
Lão quản gia nâng khuôn mặt bị đánh lên, cung kính hành lễ với nữ đại công tước.
"Công tước tiên, xin mời ngài... đi về trước!"
Nữ đại công tước hít thật sâu một hơi, cắn răng xoay người, nhanh chóng bước ra ngoài.
Lãnh Tiểu Dã ngồi trên ghế, thu một màn này vào tầm mắt, trong lòng âm thầm thở dại.
Lúc trước cô luôn cảm thấy kỳ lạ, vì sao mỗi khi nhắc tới mẹ Hoàng Phủ Diệu Dương lại như vậy.
Bây giờ cô đã hiểu được, hai người này không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168571/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.