Edit: Numxxi
Beta: Bánh Đậu
Thông thường những vị khách này chỉ có thể ở lại hai khán phòng bên ngoài phòng tiệc, còn lại chỉ có những thành viên hoàng thất và các quan chức mới được ngồi cùng với quốc vương.
Hoàng Phủ Diệu Dương thân là thành viên trực hệ của hoàng thất, đương nhiên chỗ ngồi rất gần phía trước.
Nên anh dẫn theo Lãnh Tiểu Dã đi lên.
Có điều, nhìn từ xa chỉ còn dư một chỗ trống —— không có vị trí của Lãnh Tiểu Dã.
Lãnh Tiểu Dã lập tức phát hiện ra điều này, cô dừng bước.
"Tôi đi ra bên ngoài ăn đây."
cô cũng không phải thành viên hoàng thất, sẽ không thể có được vị trí nhỏ nhoi ở trong này, điều này, cô cũng hiểu rõ.
Hoàng Phủ Diệu Dương không nói gì, chỉ nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này mà giận dỗi với anh chỉ là vô nghĩa, Lãnh Tiểu Dã không biết anh đang nghĩ gì, đành phải đitheo anh.
Hai người cùng bước tới bên cạnh chiếc ghế trống kia.
Công tước Charles ngồi cạnh Liliane, khẽ cong khóe môi.
"anh họ, chẳng lẽ anh không xem thiệp mời sao, bữa tiệc tối nay không được phép mang sủng vật tới!"
Câu nói này, đương nhiên muốn ám chỉ Lãnh Tiểu Dã, chỉ là sủng vật, không có tư cách đi vào đây.
trên bàn, có người cúi thấp khẽ cười một tiếng.
Hoàng Phủ Diệu Dương quay mặt nhìn sang, tiếng cười lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh.
Đưa tay qua, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng mà đẩy chiếc ghế kia ra.
cô, ngồi vào vị trí của anh ư?
"Ngồi đi!"
Lãnh Tiểu Dã mơ hồ nhìn anh Hoàng Phủ Diệu Dương đã đưa tay cầm lấy khăn ăn trên bàn, nhẹ nhàng giũ ra, dáng vẻ như đang chuẩn bị trải khăn ăn ra giúp cô.
"King!"
Giọng nói của nữ đại công tước vang lên, dù chỉ là một cái tên, nhưng lại mang theo mười phần cảnh cáo.
Hoàng Phủ Diệu Dương không để ý đến bà ta, chỉ đưa tay đỡ lấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168615/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.